Đầu trời ngất đình Hà Giang
Cà Mau cuối đất mỡ màng phù sa…
Đèo Mã Pí Lèng là một trong những con đèo cao nhất Việt Nam làm mê hoặc biết bao phượt gia từ khắp mọi miền đất nước với ước muốn chinh phục nơi ấy một lần, nhiều lần nhưng cảm giác mới lạ, thích thú... không hề sút giảm trước cảnh sắc hùng vĩ núi rừng với dòng sông Nho Quế quanh co.
Điều gì đã làm nên sức hút đầy mê hoặc cho đỉnh Mã Pí Lèng như vậy ??
Mã Pí Lèng là tên gọi theo tiếng Quan Hỏa chỉ “sống mũi con ngựa” theo nghĩa đen. Nhưng theo nghĩa bóng tên gọi này chỉ sự hiểm trở bậc nhất của đỉnh núi, nơi những con ngựa cái leo lên đến đỉnh trụy thai mà chết, nơi dốc cao đến mức con ngựa đi qua phải tắt thở, hoặc đỉnh núi dựng đứng như sống mũi con ngựa.Đèo Mã Pí Lèng là con đường đèo vượt đỉnh ngọn núi cùng tên nằm tại độ cao trên 2000m so với mực nước biển thuộc Cao nguyên Đồng Văn, nằm trên con đường mang tên Đường Hạnh Phúc nối liền thành phố Hà Giang, Đồng Văn và thị trấn Mèo Vạc.
Ý nghĩa cái tên cũng đã chỉ ra sự hiểm trở của ngọn đèo này, nghe thì đã như thế, nhưng chỉ khi bạn thực sự được đi trên con đèo này, tận mắt thu vào toàn bộ đất trời núi rừng, hít cái lành lạnh, và phải căng mình qua từng đoạn ngoặt, mới thấy được “vẻ đẹp nguy hiểm” đầy lôi cuốn của đèo…
Và ngay khi xe vừa lăn bánh vào con đường, bỗng dưng bạn sẽ thấy ngay một sự gai lạnh nhẹ, một luồng hào khí xuyên qua người, bạn sẽ cảm thấy nể lắm, phục lắm hàng vạn thanh niên xung phong thuộc 16 dân tộc của 8 tỉnh miền Bắc Việt Nam làm trong 6 năm (1959-1965) với trên 2 triệu lượt ngày công lao động, trong đó riêng đoạn đèo vượt Mã Pí Lèng được các thanh niên trong đội cảm tử treo mình trên vách núi lấn từng centimet để làm trong 11 tháng.
Tuyến đường đi
Từ thành phố Lào Cai tới đèo Mã Pì Lèng, thuận tiện nhất là đi theo tuyến Quốc lộ 70 tới Phố Ràng (Bảo Yên) rồi rẽ trái theo Quốc lộ 279 tới địa phận huyện Quang Bình (tỉnh Hà Giang) là gặp Quốc lộ số 2 từ Tuyên Quang đi Hà Giang ở Việt Quang. Tại ngã ba này, rẽ phải là xuôi qua Tuyên Quang về Hà Nội, còn rẽ trái sẽ tới thành phố Hà Giang, một thành phố vùng cao có những nét tương đồng với thành phố Lào Cai, tuy không có phường, xã nào có đường biên, mốc giới. Từ Lào Cai, cũng có thể đi lên Bắc Hà, tới Lùng Phình rẽ phải qua huyện Xín Mần của Hà Giang là tới thành phố Hà Giang, nhưng đường rất xa, khó đi, qua địa bàn 18 xã, hiểm trở và hiện chưa được sửa chữa. Từ thành phố Hà Giang đi theo đường lên Đồng Văn với quãng đường gần 150 cây số, rồi từ Đồng Văn đi tiếp 10 cây số nữa lên Mèo Vạc, sẽ gặp đèo Mã Pì Lèng.Cảnh quan Mã Pí Lèng
Người ta nói đi phượt Hà Giang mùa nào cũng đẹp, điều này tôi không phủ nhận, mùa nào cũng thế, Hà Giang cũng như Mả Pí Lèng luôn đẹp, luôn oai hùng bất chấp thời gian. Tuy nhiên, nếu ngoài chinh phục đỉnh Mã Pí Lèng, bạn còn muốn thăm thú Hà Giang, theo kinh nghiệm đúc kết sau khi đã nhiều lần ghé thăm nơi đây vào các dịp khác nhau tôi đúc kết được một số kinh nghiệm:Vào mùa xuân, vẫn còn dư âm của mùa đông nên không khí vẫn còn khá là lạnh, mùa này bạn có thể ngắm rừng hoa đào, hoa mận nở, cũng lãng mạn lắm,tuy nhiên điều tôi thích làm nhất đó là được ngồi nhâm nhi ly rượu ngô cay nóng, uống tới đâu biết tới đó giữa tiết trời còn mờ sương sớm, mơ hồ cảm nhận được sức sống mãnh liệt của cây cỏ rừng núi nơi đây.
Mùa hè, cũng là mùa mưa, bạn bên mang theo áo mưa hoặc ô bên mình, nơi đây cũng có những cơn mưa rào bất chợt, hoặc sẽ có mưa phùn dai dẳng cả ngày.
Mùa thu thì Hà Giang thêm đẹp bởi những thửa ruộng bậc thang, tuy không nhiều như Sapa, hay Tú Lệ. Nhưng mang một nét đẹp riêng.
Ruộng bậc thang miền Tây Bắc
Và mùa đông, tầm khoảng cuối tháng 10 cho tới tháng 12, những nhóm phượt không ai bảo ai thường tụ họp về đây ngắm hoa Tam Giác Mạch nở, sắc hoa sồng hồng hồng tím tím, hoặc các bạn có thể được ngắm những cánh dồng ha cái vàng ruộm trải dài mơn man khắp một sườn núi… làm cho tôi bất giác lặng người và quên đi cái lạnh cắt da cắt thịt của nơi này. Nhắc tới cái lạnh nơi đây, nếu may mắn các bạn có thể thấy tuyết rơi như ở Sa Pa, tuy nhiên mùa này cũng thường hay có sương muối, các bạn nên chuẩn bị áo ấm cũng như thuốc men, túi giữ nhiệt thật chu đáo, sương muối rất lạnh và dễ bệnh, những người thể trang yếu không nên đi vào mùa này.
Cỏn về cảnh quan khu vực khi lên đèo Mả Pí Lèng chủ yếu sẽ thấy lởm chởm đá dựng, trong đó vực sâu sông Nho Quế như xẻ đôi một bên là đỉnh Mã Pí Lèng và một bên là Săm Pun (Sam Pun), nơi có cột mốc biên giới và cửa khẩu thông thương từ Xín Cái sang Điền Bồng, Trung Quốc. Các học giả Pháp, từ cả trăm năm trước, đã gọi đỉnh Mã Pí Lèng nói riêng và Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn nói chung là một "Tượng đài Địa chất". Đi trên đèo Mã Pí Lèng nhìn xuống vực sâu, con sông Nho Quế chỉ bé như một sợi chỉ mà muốn xuống đến mặt nước của sông phải mất hơn một ngày đường.
Trên đường đi có thể ghé thăm dinh vua Mèo (dinh họ Vương) dưới thung lũng, và trên đường đi các bạn có thể bắt gặp những đứa trẻ miền cao dễ thương, đầy sức sống và thân thiện, bạn có thể thoải mái xin chụp hình chung với chúng !
Theo kinh nghiệm của tôi thì nơi ngắm cảnh đẹp nhất vẫn là tại đỉnh đèo, mọi thứ đều được thu vào tầm mắt, mây trời lẩn quẩn bên vai, đẹp tới nghẹn ngào.
Có một điều tôi hơi tiếc đó là mỏm đá ở Mã Pí Lèng, một nơi tôi luôn nhất quyết phải ghé qua chụp hình nỗi lần ghé qua.Tuy nhiên, nay nó đã bị bê-tông hóa, vẻ đẹp tự nhiên hoang sơ cũng giảm đi vài phần.
Một vài lưu ý cho chuyến phượt Mã Pí Lèng
- Chuẩn bị bình xăng dự phòng nếu bạn đi phượt bằng xe máy, đoạn đường khá dài và bạn rất dễ bị bị mê hoặc bởi cảnh đẹp nơi đây mà bất chợt phải quẹo ngang quẹo dọc.- Áo ấm, túi giũ nhiệt nhiệt độ ban đêm trên đây rất lạnh
- Khăn chùi ống lens, mắt kính những dụng cụ có mặt kình rất dễ bám sương và bị hư, nếu chịu khó đầu tư các bạn có thể trang bị cho những thiết bị của mình bộ vỏ chống nước.
- Nên đi vào buổi sáng để có thể ngắm cảnh, đi nhiều nơi và an toàn hơn
- Nên ăn uống đầy đủ trước khi lên đèo, có ăn uống thật tốt bạn mới có thể đảm bảo sức khỏe để chống lại cái lạnh vùng cao ? Bạn không muốn chuyến đi phượt đáng nhớ của mình chỉ lưu dấu kỉ niệm tại nhà nghỉ thôi chứ ? Một chi tiết nhỏ nhưng rất quan trọng, đó là luôn mang theo đồ ăn bên mình, cái bánh, cục kẹo thôi cũng được, nó sẽ trờ thành nguồn năng luọng sau một khoảng thời gian rong ruổi vui chơi.
Trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một thử, những quan cảnh, cảm xúc thuộc về chuyến đi không thể nào tôi có thể diễn tả hết bằng lời, chỉ khi chính bạn đặt chân tới nơi đây, bằng con dường đèo chinh phục đỉnh Mã Pí Lèng từng mét cao một bạn mới có thể cảm nhận được sự hùng vĩ, tuyệt diệu của núi non mà tạo hóa đã ban tặng nơi này.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.